Hình như cậu con riêng có đến với chú Ba trong lúc hấp hối

Hôm Trình và Mai Chi đi dự lễ tang của Tuất, Tiễn người quá cố đến nơi an nghỉ cuối cùng, cả hai đều xúc động. Nghĩa tử là nghĩa tận. Trình quên hết mọi sự buồn phiền do Tuất gây ra cho đời anh. Còn Mai Chi lấy khăn lau nước mắt khi cô ném hòn đất khô khan xuống huyệt. Lúc ra về ngồi trên xe con đi chung với Trình, Mai Chi bần thần bảo:

– Trước kia chú Ba thô bạo với em, nhưng sao hôm nay em thấy tội nghiệp chú ấy quá. Em không làm sao dằn nổi cảm xúc của mình. Em không ngờ chú ấy bạc phước, mới bốn mươi chín tuổi mà đã từ giã cõi trần.

Trình cũng buồn buồn nói:

– Anh cũng thế, nhưng Tuất chết là do anh ta. Cái chết của Tuất để lại một thảm họa cho xí nghiệp và cho nhiều người. Người ta rồi ai cũng phải chết, nhưng chết như Tuất là điều bất hạnh trên đời này.

Mai Chi bỗng nhìn sâu vào mắt Trình:

– Nhưng phải chăng chết là hết chuyện?

– Em thân yêu của anh thông minh lắm. Chưa hết, linh hồn anh ta vẫn còn phải chịu trách nhiệm và còn chuyện đời cha ăn mặn đời con khát nước. Con cái anh ta cũng phải chịu sự dày vò về lầm lỗi của người cha.

Mai Chi ngả đầu vào vai Trình, mặc cho tài xế thoáng nhìn mình qua kính chiếu hậu:

– Hình như cậu con riêng có đến với chú Ba trong lúc hấp hối. Chính cậu ta vuốt mắt chú Ba chứ không phải là vợ chú ấy tại Sài Gòn.

– Trớ trêu thay, thằng Rớt là đứa con vô thừa nhận lại có mặt ở phút chót trong đời anh ta, còn những người gọi là chính thức lại biến đâu hết.

– Họ lo giành giật nhau những của cải thừa kế.

Trình có vẻ tư lự:

– Có một điều không thể bỏ qua là sau đây anh sẽ trở lại với người mẹ của cậu con trai bất hạnh ấy để giải thoát một gút mắc cuối cùng của lương tâm. 

Bạn đang xem bài viết trong chuyên mục Điện máy tại website http://tainghecucdinh.com

Related Posts