Tôi nghe thím nói với chú ba trong phòng khách

“Lát nữa con ăn.” Con bé thờ ơ trả lời. Nó vẫn còn nói chuyện với chú thím ba, chỉ có điều ngôn từ đã giản lược đi một cách dị thường. Giọng nó bây giờ chẳng còn âm sắc, dường như mang chút biểu cảm vào giọng nói sẽ làm tổn thương đến nguyên khí của nó vậy.

“Mẹ để trên bàn, khi nào con muốn ăn thì tự đi lấy nhé.”

Sau đó thím ba đi ra. Tôi nghe thím nói với chú ba trong phòng khách. “Cả ngày cắm mặt vào game.”

Chú ba cười bảo. “Để dự án Vinhomes Metropolis nó thoải mái mấy ngày đi, cả năm học hành đủ khổ lắm rồi, giờ thi cử xong xuôi, cứ để nó chơi tự do.”

“Nó ra ngoài chơi với bạn học không được sao?” Thím ba nói. “Tôi cho nó tiền để mời bạn bè đi ăn, cho bao nhiêu lại vẫn còn bấy nhiêu, ngồi hoài trước máy tính thì còn gì là đôi mắt nữa.”

“Không sao đâu.” Chú ba cầm lấy điều khiển tivi, đổi kênh. “Nếu thật sự nó ra ngoài chơi, chẳng phải bà lại lo nó đi tới nơi bậy bạ gặp người xấu nữa sao.”

Tôi thấy buồn cười, chẳng lẽ người nào sau khi làm bố mẹ, cũng đều lột xác biến thành những sinh vật ấu trĩ như vậy sao.

Đêm đó, tôi bị đánh thức. Trong lúc mơ hồ, tôi cảm giác bị ai đó lay nhè nhẹ, sau khi mở mắt lại nghe bên tai có tiếng thở khe khẽ. Tôi lập tức ngồi bật dậy, sợ gặp phải tên trộm táo tợn hay ma nữ nào đó, nhưng khi thật sự tỉnh táo tôi nhận ra đó là Nam Âm.

“Đừng, anh đừng bật đèn.” Giọng con bé trong bóng tối vô cùng trong trẻo. Sau đó nó nhẹ nhàng ôm lấy tôi từ phía sau, rồi bật khóc. 

Bạn là người đang có nhu cầu về Điện máy vậy hãy truy cập website của chúng tôi http://tainghecucdinh.com để có thông tin hữu ích nhé !

Related Posts